Quay về Trương gia, vừa rửa mặt, Ngọc Thanh liền đi vào, vẻ mặt nôn nóng, sẵng giọng: “Hướng công tử, sao lại về muộn như thế, làm tôi lo quá.” Tôi nhìn Tử Thần, không nhịn được cười. Tử Thần vẻ mặt mất tự nhiên, chậm rãi bảo: “À, sắc trời đã tối, tôi đi nhiều nên cũng hơi mệt, Ngọc Thanh cô nương cũng nên đi nghỉ đi.” Ngọc Thanh nghe xong, sự thất vọng hiện lên rõ ràng trên gương mặt, nhất là ở đôi mắt như nước mùa thu. Tử Thần làm như không thấy chỉ quay lưng đi trải giường, anh bị thương bị băng như vậy sao tôi để mặc được, tên sai vặt không lanh lợi là tôi liền chạy tới, làm giúp, Ngọc Thanh cũng nhanh tay lẹ mắt vội bước tới. Chao ơi, một cái giường ba người chen nhau lấy chăn mền, là chen thật đấy, Tử Thần vội vàng tránh qua phía tôi, hốt hoảng thế nào lại dẫm vào đầu ngón chân tôi, tôi hô đau, chân mềm nhũn ngã về phía Ngọc Thanh, Tử Thần vội tới đỡ, tôi kéo, anh bị tôi làm mất đà, té xuống một cái ra trò, ba kẻ nửa người nằm trên giường, Tử Thần che cho tôi, Ngọc Thanh bị đè ở cuối cùng.
Tử Thần vội đỡ tôi dậy, gắng chịu cái chân đau đứng lên nhìn Ngọc Thanh, mặt đỏ bừng, mắt cũng hoe hoe đỏ, hung dữ trừng tôi, hồi lâu tôi mới hiểu, bây giờ tôi đang mặc trang phục của nam tử, đè lên người cô ta, cho dù không phải phi lễ thì cũng là thất lễ với người ta. Vội vàng nhận lỗi, vẻ mặt thành khẩn. Chỉ sợ Ngọc Thanh hào phóng tặng tôi vài cái tát.
May mà có Tử Thần trước mặt, Ngọc Thanh cô nương nhất định muốn tạo ra vẻ đoan trang nhã nhặn, thế là mặt đỏ, mắt cũng hồng, chỉ có thể oán hận trong bụng, trừng tôi vài cái sau đó không nói lời nào, ngượng ngùng bỏ đi.
Tôi nhìn lại, Tử Thần cười rất vui, trong mắt cũng lóe lên tia trêu chọc, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ anh muốn đẩy tôi đến với Ngọc Thanh, để mình được thoát thân sao? Tôi vội vàng ân cần gấp đôi, trải giường xong, giúp anh cởi áo, cả ngàn năm lần đầu tiên thấy đàn ông cởi áo, lại còn là người tuấn lãng như thế, đúng là thử thách định lực của nhau! Tim đập tay run tôi cố nhịn, may mà tôi cũng đã tự mặc quần áo nam của tên hầu một thời gian, nên đối với quần áo của đàn ông quen lắm rồi, cởi rất nhanh.
Khi cởi xong, muốn chạy như bay bỏ đi, Tử Thần giữ tay tôi lại, may mà tay anh đã bị băng bởi một lớp vải, nếu không tim bản thụ tinh đây cũng đập thêm một trận. Anh khe khẽ bảo: “Sáng mai cậu tới đây sớm một chút.” Nghe xong, ý này thế là rõ, sợ Ngọc Thanh tới trước đây mà. Tôi thầm nghĩ: Anh rưởng thành như vậy, nếu không có bông đào nào bay tới mới là kì lạ!
Tôi cúi thấp đầu đáp vâng, rồi nhanh chóng về lại phòng nhỏ của mình. Nằm trên giường trằn trọc một hồi, mới ngủ thiếp được.
Sáng sớm vừa tỉnh giấc, tôi liền đi đến phòng Tử Thần, may mà Ngọc Thanh chưa xuất hiện. Tử Thần thấy tôi vào, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tôi cười thầm, lại tiếp tục giúp Tử Thần mặc áo ngoài, đến khi đang cài nút trên cổ áo, vừa dời mắt lên, lại phát hiện Tử Thần đang lẳng lặng nhìn mình, tôi vội vàng cụp mắt, thì phát hiện hai ngày rồi Tử Thần chưa cạo râu, dưới cằm một mảnh màu xanh nhạt, người thanh tú lại mang theo vài phần hấp dẫn. Làm tôi có chút không muốn nhìn chỗ khác. Mãi hồi sau, thấy hầu kết của Tử Thần khẽ động, mới kéo tôi về từ nơi phương trời xa xăm, tự trách mình một trận. Ai ôi, tu hành một ngàn năm nhưng thấy cảnh đẹp liền động tâm, hồn bay phách lạc, rõ là xấu hổ.
Tôi không nhịn được mặt đỏ ửng, vội vàng xoay người để không bị Tử Thần phát hiện. Lần này quay đầu thì nhìn thấy ngoài cửa có một người thanh tú xinh xắn đang đứng, đúng là Ngọc Thanh. Ánh mắt kia nhìn tôi lạnh lùng, chẳng lẽ còn nhớ chuyện đêm qua sao? Tôi chột dạ, cười nói: “Ngọc Thanh cô nương, chào buổi sáng.” Ngọc Thanh lạnh lẽo đáp lại, mang một cái khay đi tới. Tôi ngó qua, cháo trắng dưa cải, còn có bánh bao. Món nào cũng tinh xảo. Ngọc Thanh cười nói với Tử Thần: “Hướng công tử, cái này là tôi đặc biệt làm vì anh, anh nếm thử xem có vừa miệng không?”
Tử Thần nói cảm ơn, tôi đang muốn đi rửa mặt mặt cho Tử Thần, thấy Tiểu Hà đang đứng trước cửa gọi tôi một tiếng ngọt xớt: “Hợp Hoan, anh tới đây chút đi.” Tôi nhanh chóng bước tới, xem thử tiểu cô nương này muốn nhờ vả chuyện gì. Tiểu Hà cúi đầu đi trước, đến cạnh hồ nước thì dừng chân, quay lại cười hỏi: “Xin hỏi công tử nhà anh đã lấy vợ chưa?” Một câu này làm tôi cực kì hoảng sợ! Trong lòng tôi luôn cho rằng các cô nàng ở huyện Gia Dương thật cởi mở, nào ngờ gái tỉnh lị lại càng ghê gớm hơn! Tôi cố gắng bình tĩnh, trả lời: “Thiếu gia chưa có kết hôn. Không biết Tiểu Hà cô nương có gì chỉ bảo chăng?” Tiểu Hà nghe xong, mặt mày hớn hở, lại hỏi: “Thế, công tử bình thường thích cái gì?” Tôi nhớ lại, đáp: “Thiếu gia à, bình thường ngài ấy thích ngâm thơ vẽ tranh viết văn, ừm thì, tài tử phong lưu thích làm gì thì thiếu gia nhà tôi đều làm được.” Tôi khen Tử Thần một hồi, sau lại nhìn Tiểu Hà xem cô còn gì để hỏi không. Tiểu Hà cười tươi, mắt cũng cười, vẻ hài lòng, đưa cho tôi một thỏi bạc, bảo: “Cám ơn tiểu ca. À, mấy lời vừa rồi nhờ tiểu ca đừng nói lại với công tử.” Tôi nhìn thỏi bạc trong tay, thấy cảnh này thật quen. Các cô nương này rõ thật hào phóng, tiếc là thụ tinh tôi có tiền cũng chẳng có chỗ dùng, nếu không chỉ cần đi theo Hướng công tử, cho nở một nụ đào là phát tài rồi. Tôi cười khổ mang bạc trả lại Tiểu Hà, bảo: “Chuyện này là tất nhiên, nhất định tôi sẽ giữ bí mật.”
Tiểu Hà thấy tôi không tham tiền của rất ngạc nhiên, nhìn tôi có vài phần tán dương. Tôi hơi tự đắc một chút, nhớ tới Tử Thần đang chờ mình hầu hạ, vội vàng vào phòng.
***
Vừa vào cửa thấy Ngọc Thanh đang bưng chén, lau miệng giúp Tử Thần, anh lúng ta lúng túng, thấy tôi vào như gặp cứu tinh, đứng dậy gọi: “Tôi ăn xong rồi, Hợp Hoan, cậu cũng tới ăn đi này.”
Tôi nhìn Ngọc Thanh, có vẻ không vui, sự yêu thích và niềm nở hiện rõ trên gương mặt của cô ta, tôi thở dài, cầm bánh bao lên, không ăn không biết, ăn vào thì đúng là nhảy dựng! Tài nấu nướng của Ngọc Thanh cô nương này thật là…, khó ăn kinh khủng! Nhất là đã ăn bánh bao của ‘Đảm bảo vừa lòng’ rồi, so sánh, chao ôi, tôi cắn răng không dám nhai từ từ mà nuốt vội, sợ đầu lưỡi nhận ra vị thì sống chết gì cũng không nuốt trôi. Tôi thật hối hận sao không ra phố cùng Tử Thần chứ. Ở đây đưa mắt nóng bỏng, không khí ngột ngại, cơm lại không thể ăn.
Tử Thần ngồi bên không lên tiếng, Ngọc Thanh bên cạnh anh luôn miệng hỏi đông hỏi tây, anh rất biết kiềm chế, câu nào cũng trả lời, trả lời rất ngắn ngọn, dùng nhiều nhất là chữ ‘Ừ’. Tôi thở dài trong bụng: Ngọc Thanh cô nương, Hướng công tử đã có người trong lòng, cái gọi là ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’, hay ‘đa tình cho lắm, vô tình chẳng hay’, là tình hình trước mắt đấy. Có điều tôi chỉ nghĩ, nhịn không nói. Tôi không giống lão thổ địa nói trắng ra đả kích người khác, tự bản thân mình hiểu thấu, mới là tốt nhất.
Tôi vừa ăn xong, Tử Thần liền vội nói: “Hợp Hoan, chúng ta lên phố mua chút đồ.” Tôi giờ cũng không chờ lâu hơn được, vội đáp lại một tiếng, đứng dậy đi theo.
Ngọc Thanh vội vàng bàn bạc: “Hướng công tử, tôi rất quen thuộc nơi này, để tôi đưa hai người đi.”
Tử Thần cuống quít trả lời: “Chúng tôi có chuyện riêng, không tiện lắm, để lần sau vậy.”
Dứt lời, vội vàng kéo tôi chạy thẳng.
Chương 31 : CHỦY THỦ (dao nhỏ)
Ra đến phố, tuy người người chật ních, nhưng tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, Tử Thần hỏi một người đi đường, tìm chỗ nào bán dao kéo, tôi rất tò mò, không biết vị thiếu gia này mua dao làm gì? Chẳng lẽ trải qua chuyện lần trước nên bây giờ muốn đề phòng? Tôi chợt hiểu, đi theo sau.
Tiệm bán dao kéo này rất dễ nhận ra, trước cửa tiệm trưng một cây đao lớn, chừng hơn một trượng. Nhưng là hàng giả thôi. Vào cửa, bên trong bày rất nhiều cây đao không lớn lắm, toàn bộ là hàng thật, lấp lóe ánh sáng, làm tôi cũng rét run. Tử Thần chọn một cây đao dưa hấu (tên loại dao), và một thanh chủy thủ. Sau đó đưa cây chủy thủ cho tôi, nói: “Cái này cho cậu.” Tôi nhìn nhìn, có hơi thất vọng, lần đầu tiên Tử Thần cho tôi một món gì đó, thì lại là một con dao nhỏ này. Tuy trông cũng được, nhưng mà phần lớn các thiếu nữ đều thích những món không thực dụng. Còn cái này thì thực dụng quá đi, thế nên, túm lại không phải món mà con gái thích. Tôi ngẩn người cầm con dao trong tay, nhớ ra thân phận hiện tại của mình là tên giúp việc, chủ nhân cho gì cũng là đại ân, cứ nhận lấy thôi. Không lên tiếng, cất vào trong tay áo. Thật ra, tôi, chắc chẳng bị cướp nổi đâu, nhưng ý tốt của Tử Thần, thôi thì cứ nhận vậy.
Tôi nhìn lên Tử Thần đang cầm một cây đao dưa hấu, lấy cái này để phòng thân thì có hơi làm quá đó, sợ ngược lại sẽ bị coi là ăn cướp mất, nếu bị bắt lên quan thì càng không ổn. Lại nói, người như Tử Thần, muốn phòng thân thì cũng nên dùng bảo kiếm mới có vẻ phong lưu phóng khoáng, chứ dùng cây đao này tuy cũng gọn nhưng mà trông thật tuột hứng, thế nên tôi lo lắng hỏi thăm: “Thiếu gia, anh muốn dùng đao này làm gì?” Tử Thần cười cười, trong mắt lóe tia thần bí, không đáp.
Tôi nhịn xuống không hỏi nữa, Tử Thần cho người bán bọc cây đao sáng loáng kia lại, không để lộ ra, tôi thấy tay anh không tiện nên không khách khí tự cầm, nói thật, có một đao một dao trong tay, đi trên đường bước chân rất nặng, thở gấp.
Đi dạo phố một vòng lớn, quả thật tôi hơi mệt, ngày hôm nay trời lại nóng, cũng không muốn phơi mình lúc trời trưa nắng gắt. Ngày xưa làm cây thì không thể di chuyển được, đành gắng gượng chịu đựng, nay đã thành người còn không mau tránh sao? Tôi nheo mắt nhìn Tử Thần, trán anh cũng lấm tấm mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ, tôi nhẹ nhàng lên tiếng: “Thiếu gia, chúng ta về thôi.” Tử Thần gật đầu, nói: “Chúng ta ăn cơm xong rồi hẵng về.” Trong đầu nhớ tới ánh mắt nóng bỏng của Ngọc Thanh, vội gật đầu đồng ý, sau đó tìm một tiệm ăn gần đấy, thuê một nhã gian, chọn vài món. Sau khi thức ăn được đưa lên, Tử Thần nhìn tôi, không cần nói cũng biết, bây giờ không có ai, cái chuyện đút cơm ngoài tôi thì còn ai. Tôi cứng đầu, vừa mớm cơm cho Tử Thần vừa nghĩ ngợi lung tung, mình làm chuyện này thì không thoải mái, nhưng để người khác làm thì lại càng không vui. Suy nghĩ của phụ nữ thật khó hiểu, nhíu mày tim đập nửa ngày, cuối cùng cũng nảy ra quyết định, thừa dịp Tử Thần say ngủ, sẽ làm cái phép giúp tay anh mau lành. Thật ra trước đây tôi nghĩ anh bị thương không nặng, tốt nhất là để lành tự nhiên, nhưng không ngờ tuy không nặng nhưng ở chỗ bất tiện, mỗi ngày hầu hạ, nhìn không dám nhìn, động cũng chẳng dám động, thật đúng là làm khổ người ta.
Ăn xong bữa cơm này, đầu tôi cũng ướt đẫm mồ hôi.
Tử Thần khoan thai đứng lên đến trước cửa sổ nhìn xuống lầu, vui vẻ nói: “Hợp Hoan, cậu nhìn nè, cây liễu này rất giống với cái cây ngoài tường của Thấm Tâm trà trang.” Tôi chẳng thấy thế, cho rằng liễu nào mọc lên chẳng như nhau. Có điều cũng không muốn làm Tử Thần mất mặt , làm bộ đi đến ló đầu nhìn. Dưới lầu là một hàng cây xanh, lung lay thướt tha trong gió, quả thật rất giống với cây liễu ở Thấm Tâm trà trang, tiếc là, cây liễu ngoài trà trang mọc nơi trà sơn u tĩnh thanh nhã, còn cây liễu nơi đây lại nhiễm vẻ phồn hoa, tự dưng cũng khó mà có linh khí. Đến khi tôi quay đầu, lại thấy Tử Thần đã vòng tay sau lưng tôi, đặt trên bệ cửa sổ, dám rằng nếu tôi nhúc nhích một tí thì sẽ bị ôm trọn, anh, hô hấp khẽ phả trước mặt, mảng râu xanh nhạt kia làm tôi choáng váng một hồi. Tử Thần cúi đầu nhìn tôi, sau đó thu tay về, hỏi: “Sao trông cậu mơ mơ màng màng vậy, buồn ngủ à?” Tôi luống cuống, trả lời: “Không phải, tôi thấy thiếu gia để râu, đột nhiên thấy không giống anh bình thường.” Tử Thần ngại ngùng cười nhẹ một tiếng, sau đó bảo: “Vậy cậu dùng dao cạo giúp tôi đi.” Lời này nghe xong như sấm dộng bên tai! Chuyện này, chuyện khó như vậy, tôi, làm sao nổi? Nếu mà không cẩn thật làm bị thương gương mặt kia, thử tưởng tượng một chút, liền đau lòng mãi thôi, còn đau hơn lúc giẫm lên ngọc trai của tôi nữa. Chẳng lẽ Tử Thần đưa tôi con dao nhỏ kia không phải để tôi phòng thân mà cạo râu giúp anh à? Thế là tôi bình tĩnh đáp lời: “Thiếu gia, nếu tay anh không tiện như vậy, thôi thì cứ để đi, không phải đàn ông đều thích để râu à? Ừm, để coi, chắc phụ nữ cũng thích đó, để tôi về hỏi Ngọc Thanh thử xem sao.”
Vừa nghe thấy hai chữ Ngọc Thanh, Tử Thần thu lại nụ cười đi uống trà, không nhắc đến chuyện cạo râu cắt cỏ gì nữa. Tôi cũng vui vẻ trở lại, trêu chọc Tử Thần quả thật rất vui.
Sau khi ăn cơm, trưa nắng quay về lại Trương gia, thật chứ, nắng chiếu gay gắt như vậy, làm tôi mệt quá, oán thầm Ngọc Thanh trong bụng, nếu không phải cô ta làm Tử Thần sợ hãi, việc vì tôi phải loanh quanh tản bộ ở ngoài cả ngày. Thiệt tình, có vẻ ngoài đẹp mắt thì tốt, nhưng quá đẹp thì lại thành chẳng tốt nữa rồi. (đẹp và tốt trong tiếng Trung đều là hảo)
Sau khi Tử Thần đi ngủ, tôi cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Trong mộng tự dưng lại mơ thấy mình cạo râu cho Tử Thần, lo lắng mướt mồ hôi, khi tỉnh lại cực kì chán nản, ban ngày tránh được thì lại chui vào giấc mơ của người ta. Đúng là giận điên lên được!
Chương 32 : TRỊ THƯƠNG
Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng Tử Thần, anh đang nằm trên giường, có lẽ do đi mệt, choáng nắng, nên ngủ rất say. Tôi nghe tiếng thở khe khẽ của anh, giật mình, bây giờ tuy chữa thương cho anh, nhưng cũng không thể làm khỏe hẳn ngay lập tức, nếu không thì quá bất thường. Nghĩ vậy, tôi đến bên giường, quan sát thật tỉ mỉ, mới phát hiện khi ngủ anh trông cũng rất đẹp, lông mi dài thật dài, nếu như lướt đến trên mặt mình, tôi tưởng tượng, mê mẩn.
Nhẹ nhàng cầm tay anh, định niệm quyết, bỗng nghe một âm thanh nóng nảy: “Hợp Hoan, cậu làm gì thế hả?”
Tôi hoảng hốt ném tay Tử Thần xuống, anh cũng giật mình tỉnh giấc. Tôi quay đầu nhìn, là cô nàng Ngọc Thanh! Cô ta đến đúng dịp thật, sao không đi ngủ trưa đi, Trương gia cũng không có việc gì để làm à.
Ngọc Thanh bước tới đối diện, tôi đứng lên đáp: “Tôi muốn kiểm tra tay thiếu gia.” Ngọc Thanh ồ một tiếng, nói: “Vừa rồi tôi thấy cậu khom người, còn tưởng muốn nằm bò lên người công tử.” Vừa dứt lời, mặt tôi mau chóng đỏ bừng, lập tức giải thích: “Cái đó, Ngọc Thanh cô nương nhầm rồi. Tôi chỉ cầm tay thiếu gia để k5;m tra thôi.” Ngọc Thanh lại ồ thêm một tiếng, không nói nữa, tự mình cầm tay Tử Thần lên bảo: “Công tử, hôm nay chưa bôi thuốc phải không? Để tôi đổi thuốc giúp anh nhé.” Tôi vội vàng nói nhờ cô, giữ mình trong sạch quan trọng hơn. Tử Thần thấy tôi muốn rút lui, làm vẻ không liên can, không còn cách nào đành đồng ý. Tôi đứng một bên quan sát, kinh ngạc trong bụng, chả biết nha đầu Ngọc Thanh này chuyên trách cái gì mà so ra còn kém hơn cả tên sai vặt nửa vời như tôi đây, nhìn động tác của cô nàng, chỉ nghĩ được hai từ: vụng về. Nếu gặp Hướng mẫu và Tống mụ thì đã đuổi cổ từ lâu, Trương chưởng quầy thật tốt bụng, tôi tớ vậy mà cũng giữ lại, làm khó ông ta rồi.
Chờ Ngọc Thanh băng cho Tử Thần thành tay gấu xong, tôi vất vả nhịn cười, nói cảm ơn không dứt, mong cô sớm về ngủ bù. Tiếc là cô nàng chẳng nhìn tôi một cái, nên không nhìn ra sự chờ đợi trong mắt tôi, mà trong ánh mắt của cô chỉ toàn hình bóng Tử Thần mà thôi. Tôi đang chán nản, thấy Tiểu Hà đứng ở ngưỡng cửa vui vẻ vẫy vẫy tay với mình, lại tìm tôi sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ lại vừa ý tôi rồi? Từ say cái lần tự mình đa tình ở Hội đấu trà lần trước, tôi rất cẩn thận, không dám tùy tiện nghĩ vậy nữa. Thế là, tôi kiềm chế nghi ngờ của mình, sau đó đi đến xem thử cô có gì muốn nói không. Tiểu Hà đưa tôi tới một sương phòng, mời ngồi, bưng quà bánh, rót trà nóng. Lại còn cười rất tươi với tôi. Vốn cẩn thận vừa dè đặt. Tôi thấp thỏm không yên tâm, hỏi: “Tiểu Hà, cô tìm tôi có chuyện gì?”
Tiểu Hà cười bảo: “Tôi ấy à, chỉ là muốn tìm anh tâm sự thôi, Trương phủ tuy lớn nhưng không có nhiều việc, lão gia phu nhân đối với người làm rất tốt bụng.” Nhìn Ngọc Thanh là tôi hiểu rồi. “Lần đầu tiên lão gia nhà chúng tôi đến Huyện Gia Dương thì gặp thiếu gia nhà anh, lại còn nhờ thiếu gia nhà anh cứu giúp, đúng là duyên phận.” Tôi nghĩ cái duyên phận này cũng từng nói qua rồi. Gật đầu bảo phải.
Tiểu Hà và tôi nói đông một câu, tây một chuyện rất ăn ý, cắn hột dưa, uống trà, nhìn tiểu mỹ nhân, trong lòng thấy rất vui, thời gian trôi qua thật nhanh. Đến khi Ngọc Thanh gọi, tôi mới nhận ra, mình tới đây không phải để làm khách. Tôi còn một vị chủ nhân, anh bảo Ngọc Thanh tới gọi tôi về.
Thật là xấu hổ, đúng là làm hạ nhân không quen, vô trách nhiệm quá.
Tử Thần nhìn tôi, có chút không vui, tôi chột dạ tiến tới quạt cho anh, hỏi: “Thiếu gia, anh gọi tôi?”
Tử Thần ừ một tiếng, nhìn Ngọc Thanh rồi bảo: “Xin mời cô nương trở về đi, nơi này đã có Hợp Hoang chăm sóc rồi.” Lệnh đuổi khách rõ ràng vậy, tôi thật bội phục không biết sao Hướng công tử có thể nói ra. Đợi Ngọc Thanh ra khỏi cửa, Tử Thần hung hăng nhìn tôi nói: “Nếu cậu còn cách quá một trượng, tôi sẽ không khách khí nữa đâu.” Tôi bị dọa giật mình, chỉ là mới đi có một chút chứ mấy, ừ thì, không phải một chút. Tử Thần nhìn ánh mắt tủi thân của tôi, dịu giọng: “Cậu có biết tôi ở đây sống một ngày bằng một năm, còn dám chạy khắp nơi.” Bấy giờ mới nghĩ ra, đại khái là lần này tôi lại tự mình đa tình, Tiểu Hà gọi tôi ra đơn giản chỉ vì để tạo chút cơ hội cho Ngọc Thanh mà thôi. Chao ôi, sau này tôi nhất định phải cẩn thận hơn. Kiểm điểm chuyện này, tôi nghiêm túc đáp ứng, quyết không rời khỏi Tử Thần quá một trượng. Bây giờ anh mới cười cười, dùng tay gấu vỗ vỗ đầu tôi. Trong lòng khẽ động, cảm thấy anh cười như có thâm ý gì khác.
Qua giờ Tý (0h – 2h sáng), đoán chắc giờ Tử Thần đã ngủ say, thế là tôi rón ra rón rén tiền vào phòng anh, làm yêu tinh được cái là có thể nhìn ban đêm rõ như ban ngày, nhanh chóng bước nhẹ đến giường Tử Thần, quan sát cẩn thận, tin chắc bấy giờ anh đang gặp gỡ Chu công rồi, mới cầm tay niệm quyết, để vết thương của anh lành đi bảy phần, thật ra muốn anh khỏe hoàn toàn, nhưng, lại sợ có kẻ thông minh phát hiện, nghĩ ngợi lung tung tìm kiếm cho ra nhẽ. Thế nên đành để lại một chút, không quá mức. Bấy giờ tôi cũng không dám tranh thủ nhìn anh thật kĩ, tiếng quát to ban ngày vẫn còn làm tôi sợ hãi.
Tôi đắc ý rời khỏi, chưa đến năm ba ngày sau, anh sẽ khỏe lại thôi. Giai đoạn gần gũi hầu hạ khổ cực cũng có thể kết thúc. Haha. Nằm trên giường rồi mới phát hiện, tâm tình không vui thì không ngủ được, mà quá vui cũng chẳng xong, chao ôi.
Chương 33 : CẦU HÔN
Vừa mới sáng sớm mà nắng đã chói chang, tôi nhìn mặt trời như đang dần lên cao, trong lòng quyết định hôm nay nhất định sẽ không ra ngoài phơi nắng cùng Tử Thần nữa, cho dù ánh mắt Ngọc Thanh nóng đến đâu chăng nữa nhưng mặt trời thì có thể nướng được tôi đấy. Thế nên vừa ăn bữa sáng xong, Tử Thần đề phòng Ngọc Thanh nên muốn kéo tôi ra ngoài thì tôi liền giả bộ phờ phạc rũ rượi, nói: “Thiếu gia, hôm nay tôi cảm thấy choáng lắm, không muốn ra khỏi cửa đâu.” Trên mặt Tử Thần liền lộ vẻ nôn nóng, đưa tay đến trán tôi. Tôi hơi tránh, không phải do xấu hổ, mà vì chả có dấu hiệu phát sốt gì cả. Thấy Tử Thần quan tâm vậy nên tôi cũng hơi áy náy, có điều, vẫn quyết tâm không muốn ra ngoài để chịu trận. Tử Thần nghĩ nghĩ rồi bảo, có thể do hôm qua phơi nắng, hôm nay nên nằm nghỉ ở nhà thật tốt.
Tôi nghe xong liền vội nói: “Đâu đến mức yếu ớt vậy chứ, người không rõ có khi lại cho rằng tôi là thiếu gia mất.” Tử Thần cười: “Cậu có yếu ớt cũng không sao, cũng có thành thiếu gia được đâu.” Tôi nhìn anh, không phục, làm thiếu gia thì sao chứ, còn không phải bị một tiểu nha đầu ép đến mức tránh không kịp sao, tôi thấy Ngọc Thanh cười khúc khích. Tử Thần theo ánh nhìn của tôi, thấy đôi mắt nồng nàn tình ý của Ngọc Thanh, vẻ mặt lập tức có phần mất tự nhiên. Tôi nhìn Tử Thần rồi lại quay qua Ngọc Thanh, cảm thấy mình rõ là người thừa, có điều đã hứa với anh không rời qu một trượng, đương nhiên sẽ giữ lời, cho có bị mang tiếng không biết điều thì cũng phải một tên giúp việc lanh lợi mới được.
Đang vui, Tiểu Hà tiến vào, cười nói với tôi: “Hợp Hoan, chỗ tôi có mấy cái túi hương, anh tới xem giúp tôi cái nào được nhất đi?” Tử Thần nghe xong, liền quay người nhìn chằm chằm vào tôi, trong ánh mắt mang theo ba phần uy hiếp rất rõ, tôi ngầm hiểu. Có điều, nếu nói trực tiếp thì tôi không nỡ làm tổn thương tấm lòng của tiểu cô nương nhà người ta, tuy là nữ tử nhưng cũng hiểu phải thương hương tiếc ngọc chứ. Nhanh chóng nghĩ cách, hỏi lại: “Cô muốn thêu túi hương tặng tôi à?” Gương mặt Tiểu Hà lập tức ửng đỏ. Tôi càng muốn trêu cô, nhìn về phía Tử Thần và Ngọc Thanh, dù gì cũng đang nhàn rỗi không chuyện làm, sao lại không đùa một chút cho vui. Tôi lại nói với Ngọc Thanh: “Ngọc Thanh cô nương, không bằng cô cũng thuê một túi hương cho thiếu gia nhà tôi đi.” Hay lắm, thế là trừ tôi ra, bốn người trong phòng hết ba kẻ đỏ mặt, tôi hí ha hí hửng đẩy Tiểu Hà: “Mau đi lấy đi, để tôi và thiếu gia chọn mỗi người một cái, phiền cô cùng Ngọc Thanh thêu nhanh nhanh một chút, vài ngày nữa là chúng tôi phải về rồi.” Ngọc Thanh nghe thế, hồi hộp hỏi: “Hướng công tử, anh không ở thêm vài ngày nữa sao?” Tử Thần vội đáp: “Mấy ngày nữa là tôi đi rồi.” Ngọc Thanh liền lộ vẻ cô đơn. Tiểu Hà mang rất nhiều mẫu đến, tôi thuận tay lấy mẫu hình hoa sen, lại cố tình thay Tử Thần chọn mẫu uyên ương để đưa cho Ngọc Thanh. Tử Thần căm tức trừng mấy cái, tôi giả vờ không nhìn thấy. Ngọc Thanh cúi đầu nhìn mẫu uyên ương, cùng Tiểu Hà lấy kim chỉ ngồi trong phòng thêu thùa. Tôi nhìn Tử Thần, ánh hồng trên mặt vẫn chưa tan, gắng mím chặt miệng, cười đến đau bụng.
Tử Thần nhìn bộ dạng vui vẻ ráng nín cười của tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì, nói: “Hợp Hoan, cùng tôi đi ra trước xem ông chủ Trương bán trà sao rồi.” Tôi vui tươi hớn hở đi đằng sau, quay đầu nhìn hai cô gái, liền cảm thấy làm tên giúp việc thật là tốt, không cần ngồi đó làm chuyện nữ công.
Ông chủ Trương nhìn thấy Tử Thần, híp mắt, vừa cười vừa nói: “Hướng công tử, cậu xem trà này không đủ tôi bán vài ngày.” Tôi nghe xong kinh ngạc hỏi: “Bán đắt vậy à?” Ông chủ Trương lại tiếp: “Đúng thế, còn thừa không nhiều. Vị trà ngon, lại rẻ hơn danh trà của những vùng khác. Quản gia La phủ của Đông Thanh hôm trước tới mua một cân, hôm nay La đại nhân lại sai ông ta tới mua thêm mười cân nữa.
Tôi và Tử Thần nhìn nhau cười, anh nói: “Thế thì không cần phải lo bán không hết, vậy tôi không cần chờ đến cuối tháng, ở đây quầy rầy ngài suốt mấy ngày, quả thật rất áy náy, tôi muốn ngày mai sẽ về lại huyện Gia Dương.” Ông chủ Trương vừa nghe, xanh mặt nói: “Hướng công tử không cần khách sáo, sau này chúng ta sẽ còn lui tới thường xuyên, khác gì người một nhà, ở có mấy ngày mà ngại gì chứ?” Tử Thần trả lời: “Tôi còn muốn chuẩn bị thi Hương, thật tình là không dám ở lại lâu. Nếu ông chủ Trương thấy trà nhà tôi ngon, thì sang năm tới sớm một chút. Tôi cũng mong trà Vân Vụ bán có tiếng trên tỉnh.” Trương chưởng quầy bảo: “Đương nhiên đương nhiên.” Sau đó kéo Tử Thần thì thầm: “Mời Hướng công tử vào trong phòng nói chuyện với tôi một chút.” Tử Thần nhìn tôi, cũng cảm thấy ý của ông chủ Trương không muốn để mình vào trong, thế là đứng chờ trước cửa. Có điều tôi muốn nghe anh nói gì thì có gì khó đâu? Đứng ngoài cửa, ngưng thần lắng nghe.
Ông chủ Trương nói: “Hướng công tử tuấn tú lịch sử, nhân phẩm hơn người nhưng chưa kết hôn, tôi có ý làm mai, không biết ý Hướng công tử thế nào.”
Tử Thần đáp rất nhanh: “Đa tạ, nhưng hiện tại tôi không có quyết định kết hôn.”
Ông chủ Trương cứng đờ, lại nói: “Cậu nghe xong rồi quyết định cũng được. Cô nương này là cháu gái của tôi, cha mẹ mất từ sớm, trưởng thành bên cạnh tôi, tuy có hơi nng chiều nhưng có tri thức hiểu lễ nghĩa, phân biệt thị phi.”
Tử Thần không lên tiếng, ông chủ Trương lại tiếp: “Nó là một đứa thành thật, từ khi gặp cậu, đã ngưỡng mộ trong lòng.” Trong phòng Tử Thần vẫn không nói gì, tôi không xem cũng biết nhất định là đang cúi đầu đỏ mặt. Có điều cô ta từng thấy Tử Thần, thế sao chúng tôi chưa từng gặp qua?
“Nó biết công tử bị thương ở tay nên không tiện, liền muốn thành nha đầu để hầu hạ, rõ là một lòng say mê, tôi cũng muốn thành toàn cho nó.”
Tôi nghe xong, coi như đã rõ, xem ra nếu không phải Tiểu Hà thì là Ngọc Thanh. Ngẫm nghĩ một tẹo, nhất định là Ngọc Thanh rồi.
Trong kia, Tử Thần vẫn im lặng như hũ nút, không nói tiếng nào.
Nửa ngày sau, Tử Thần mới ấp úng nói một câu: “Tôi đã sớm có người trong lòng rồi, chỉ đợi sau khi thi Hương sẽ cưới cô ấy.”
Tôi cả kinh trong lòng, lại cảm thấy chua xót, một cỗ buồn bực dâng lên.
Sau khi nghe xong Trương chưởng quầy cũng không nói gì hồi lâu, sau mới trầm giọng: “Vậy thì đành thôi, vẫn là do duyên chưa tới.”